Em khẽ hỏi ta -mình duyên bèo nước
Liệu khi nào sẽ thấy được niềm vui
Hạnh phúc chăng hay bão tố dập vùi
Để cô quạnh ngậm ngùi gom ký ức
Rồi tủi hẩm xót xa ghìm lòng ngực
Bởi người yêu lỡ vứt bỏ hẹn thề
Mà phương này ôm cõi dạ tái tê
Trong thầm lặng đường về côi lẻ bóng
Thương phận số nửa đời vương lạc lõng
Bởi kiếp nghèo nên khát vọng hoài lơ
Ước vòng tay nhưng cứ mãi nhạt mờ
Tình chẳng đặng ươm mộng mơ nào thắm
Chữ ân nghĩa nơi tim còn khắc đậm
Giọt hương nồng vờn lắm nỗi chua cay
Khiến đớn đau quấn quyện suốt tháng ngày
Tâm bất định vì hồn say men ái.
|