Đêm đây gió thổi sương rơi
Tôi ngồi bên khung cửa tối
Mùa đông mây buồn lơ lửng
Tình tôi ai đã làm phai.
Bấy giờ chim buồn chẳng hót
Trăng tàn sông sâu bạc màu
Ương uyên nứt nỡ tình ta.
Ơi người ơi đi sao đành.
Rồi kể từ đó xa nhau
Tôi âm thầm đứng bên sông
Chiều vắng lặng lá vàng rơi
Lòng tôi hờn trong tiếc thương.
Người về phương xa xôi ấy
Chim khuyên lìa cành cánh bay
Ngày kia buồn lắm ai ơi
Tình tôi lỡ làng đắng cay.?
|