Hoa dại đồng hoang đẹp đó thôi
Không ai chăm sóc vẫn rạng ngời
Bướm ong bay lượn chiều lơi lả
Người hái tự nhiên kiệm trao lời
Ằm thầm khoe sắc tặng cho đời
Hỡi kẻ qua đường chỉ ngắm chơi
Đừng đưa tay hái đau lòng đất
Hương sắc tàn nhanh phí của trời
Tình người lãng tử lúc đầy vơi
Nào dám trêu hoa đứng trông vời
Lặng im thưởng thức mê hồn qúa
Gửi chút tình đơn chẳng vẽ vời
Chợt nàng thôn nữ bước gần nơi
Hợp cảnh mây xanh cỏ bời bời
Nhẹ nhàng trong vắt hồn quê ấy
Một thoáng in sâu khó lòng rời.
|