Ngồi đây ngắm kỹ mái tranh vàng
Một thuở che đầu nắng hạ chang
Cảnh khó người ngây quần vải rách
Nhà xiêu vách đổ nước mưa tràn
Chê mình ngủ trễ hay buồn tủi
Vớ kẻ nằm trưa thật bẽ bàng
Muốn hỏi tình xưa còn quyến luyến?
Quê nghèo nghĩa nặng vẫn thầm mang.
|
|
|