Ai ngờ vương vấn khổ lòng nhau
Muốn dứt mà sao ẩn nỗi sầu
Ngày vơi đêm tỏ mầu nhung nhớ
Có ai biết được bởi vì đâu?
Ấp ủ thương hoài nụ cười duyên
Hình bóng đong đưa ánh mắt hiền
Ngất ngây tơ tưởng mùi thơm tóc
Làn gío thổi qua thoảng hương liền
Vậy đó nên tình khó nhạt phai
Sợ lắm mùa đông tuyết trắng cài
Lạnh căm thân thể thêm hoang vắng
Đợi nắng lăn dài trên má ai.
|