Em nhớ rõ một buổi chiều hôm ấy.
Hai đứa mình e ấp tay trong tay.
Anh ngắm nhìn mái tóc em bay bay.
Rồi ngắt vội một cành hoa sim tím.
Nụ hôn đầu đời âu yếm trao nhau.
Biển tình yêu cứ dào dạt dâng trào.
Hai con tim thốt nhau lời hò hẹn.
Chúng mình hứa sẽ thương nhau trọn vẹn.
Vẹn hôm nay và vẹn cả ngày mai.
Rồi một chiều có gió thổi bay bay.
Cánh hoa tím cài nghiêng trên mái tóc.
Mình giận dỗi rồi đêm về thầm khóc.
Tặng người yêu hết màu tặng rồi sao ?
Thật là lạ thiếu chi màu xanh đỏ.
vàng , nâu , hồng , lam , trắng , đẹp biết bao !
Họ không thương cứ thương mãi một màu.
Sắc hoa tím cài nghiêng trên mái tóc.
Tình yêu chúng mình nhanh như cơn lốc.
Anh vui phong sương , em bước theo chồng.
Lên xe hoa , em không mặc áo hồng.
Mà chọn tím màu buồn của muôn thuở.
Rồi từ đó mối tình đầu tan vỡ.
Em theo chồng mang nặng mớ hành trang.
Xuân lại , Thu đi , rồi đến Đông tàn.
Những năm tháng ôi vô vàn nuối tiếc.
Đồi sim tím " tím chiều hoang biền biệt "
Tím đồi chiều tím luôn cả hồn tôi.
Làm lòng này nhớ lại thuở xa xôi.
Tuổi mười sáu mình rất yêu màu đỏ.
Mười tám buồn thích màu tím tương tư.
Rồi hai mươi cho đến mãi bây chừ.
Yêu tha thiết một màu đen đôn hậu.....
|