Giận hờn em bỏ dòng sông
Quê hương lam lũ thêm dòng sóng côi
Phù sa không đủ vun bồi
Mấy mùa nước nổi chẳng thôi bạc màu
Đồng xa nặng nợ áo nâu
Gió luồn tay lạnh mưa nhầu chân không
Chỉ riêng ngực ấm tim hồng
Tiếng yêu lẳng lặng khi nồng khi thô
Nơi xa đất khách nhạt mờ
Em vui hay lệ bơ phờ dung nhan?
Người đây kẻ đó đôi đàng
Mưa Ngâu đổ ngọn giếng làng buồn ơi...!
|