Ngày nao hạnh phúc bỗng xa rồi
Rũ bỏ chân tình mặc thế thôi
Ngỡ tưởng tơ hồng se lệch hướng
Thì ra nguyệt lão cách ngăn đồi
Đau lòng lệ chảy loang vành mắt
Xót não ngâu nhòe ngập khóe môi
Kỷ niệm thề xưa người chẳng nhớ
Đành quên thệ ước vết thương bồi.
|
|
|