Người em gái quê ra đi lấy chồng
Nước mắt lăn xuống từng giọt trên môi
Bỗng khóc nức nở xa vắng bóng làng
Không còn lo cho mẹ nơi quê nhà.
Mai đây em đi chỉ anh và anh
Bữa nao cũng thấy mẹ ngồi bên thềm
Trông về cuối nẻo trời trống mênh mong
Buồn lắm có ai cùng nên sẻ chia.
Ôi chuyện thủa xưa khi em còn nhỏ
Mẹ bồng mẹ bế đôi vòng tay ấm
Nhớ lại năm đó em ngủ trên võng
Mẹ cất tiếng ru dí dầu ầu ơ.
Đến hôm nay em khôn lớn từng giờ
Em đành xa anh xa cả quê hương
Em ơi xứ lạ trùng phương người ta
Xót xa phận gái làm dâu miệt thứ.
|