Mưa rơi thui thủi buồn quạnh hiu
Cây trúc xương gãy khi bão giông
Con nước lụt ngập tràng mái hiêng
Bao sầu rơi rụng lòng nỗi trôi.
Khói sương mịt mù khắp đường xa
Nơi đất khách quê người ai kia
Đã đành quên ước hẹn cau thề
Mối duyên xưa sao nỡ lìa đôi.
Trách chi câu chung tình có nhau
Tiếng than van gian dỗi trong đêm
Dòng lệ ướt vai gầy mưa cả trời
Tối tăm u hoài người lỡ bước.
Mai đây xin chúc người với ai
Vui duyên nở về chốn bến mơ.
|