Em hỏi ta sao bàng hoàng ngơ ngác
Khi quê nhà đang tan tác nghiệt oan
Những thiên tai đang khắc khoải dàn hàng
Ta cười gượng , tim vỡ tan , tuyệt vọng
Này em ơi, quê nhà ta chiếc bóng
Bao em thơ đang than khóc vì đâu ?
Cớ làm sao ta có thể quay đầu ?
Làm kẻ lạ giữa tinh cầu nhân loại ?
Xin em hiểu , cùng ta lần trở lại
Soi mắt môi trên nhân ái quê mình
Những thâm tình từ mảnh đất trung trinh
Nuôi ta lớn theo bóng hình chữ S
|