Em đứng mênh mang giữa trời xanh
Con sống biếc đầy vơi những kỷ niệm
Một thời yêu dấu xa xôi qua rồi
Đến khi giờ đây vẫn nhớ thương.
*
Em có nghe không chi hẳng
Tiếng đời vấn vương tơ hồng chặn đường
Phía bên em là bầu trời
Man mác khơi phủ đêm đêm hao mòn.
Kìa những vụt trăng rụng rớt
Mối tình lận đận trăm nẻo long đong?
Ôi sao nhiều đều chăng trở
Cuộc đời xây dựng tương lai vời vợi .
Dáng kia nay ở đâu ấy
Về vui với duyên người xứ cùng khê
Thôi xin một lần này thôi
Chúc em duyên nở bên người tình mới.
Chớ còn tôi còn gì nữa
Còn những sự suy tư đành quên lãng.
|