Tình đời nếm trải lắm phong sương
Ngửa mặt nhìn lên thấy chán chường
Cuộc sống âm thầm vì nghịch cảnh
Tâm hồn khắc khoải bởi tai ương
Long đong một thuở niềm mơ hão
Quạnh quẽ nhiều năm giấc mộng thường
Trắc trở duyên đầu phai hẹn ước
Nhưng mà vẫn đợi dáng người thương.
|
|
|