Viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi
Tình đìu hiu gầy hơn mùa thu chết
Sóng khóc thầm trang thơ tình mỏi mệt
Áo em bay lồng lộng hết trang sầu
Vòng tay còn khép mở những thương đau
Tóc trời rụng vào chiều sâu mơ ước
Ta lần mò theo dấu chân gương lược
Tuổi mộng mơ ai kéo thước đo lòng
Biển ghen hờn ủ dột hết mùa đông
Thế kỉ về nằm trên dòng dĩ vãng
Thời trăng gió ai mày mò giấc sáng
Tiếng rơi đều từ ấy đã chia hai
Biển ôm choàng mát mẻ cả đôi vai
Hương năm tháng thở dài nơi vụng dại
Ai gom góp mùa yêu trong uể oải
Góc hoang vu bải hoải cả một đời
|