Cô có người yêu chưa cô ơi
Mười bảy xuân cô đã chín rồi
Không lẽ cô đành trơ mắt biếc
Liếc thời áo trắng tẻ nhạt trôi.
Cô có người yêu đi cô ơi
Để khi cô đứng lúc cô ngồi
Có kẻ ngước nhìn cô say đắm
Mà lòng chỉ ước mỗi cô thôi.
Cô có người yêu đi cô ơi
Người yêu cô phải nhất trên đời
Cho cô hưởng trọn vòng tay ấm
Những lúc đông về tuyết trắng rơi.
Cô có người yêu chưa cô ơi
Người yêu cô có phải là tôi
Cô cho tôi biết, tôi chuẩn bị
Lên hái trăng về để cô chơi.
Cô có người yêu hả cô ơi
Chắc rằng chẳng phải kẻ như tôi
Nhưng cô ráng chọn tên nào tốt
Để mốt cho cô đỡ khổ đời.
Cô có người yêu chửa cô ơi
Nếu có chắc cô sướng tuyệt vời
Nếu có, chắc tôi buồn đứt ruột
Nếu có, tôi vui lắm cô ơi!
Tôi vui cho cô, cô em ơi
Phương xa tôi chỉ tuyết với trời
Tay tôi không đủ làn hơi ấm
Để cô nép vào một chút thôi
Cho nên cô phải có người yêu
Để khi mưa lạnh, gió rét trời
Có kẻ giang tay đà đùm bọc
Che chở vỗ về cô hộ tôi.
Tôi buồn cho tôi lắm cô ơi
Phương xa chỉ có tuyết với trời
Mà cô như một tia nắng ấm
Không đến nơi này để rọi soi
Bởi vì cô đã có người yêu
Nên khi bão táp, gió tơi bời
Tôi đà trơ trọi lòng sỏi đá
Đứng giữa đêm dài đếm mưa rơi.
Hay...
Thôi cô đừng yêu nha cô ơi
Năm nay cuối cấp cô thi rồi
Ráng mà chăm chỉ lo đèn sách
Yêu đương hãy đợi sau cô ơi.
Thôi cô đừng yêu nha cô ơi
Cô còn nhỏ lắm hỡi cô ơi
Ái tình có lắm nhiều sầu muộn
Tôi không muốn cô buồn, cô ơi.
Thôi cô đừng yêu nha cô ơi
Để tôi ráng sạch cái nợ đời
Mai về quê cũ, chiều hôm ấy
Tôi gặp lại cô nha cô ơi.
Nên cô phải đừng yêu cô ơi
Cô ráng đợi tôi ít năm thôi
Rồi đây lúc ngày ta gặp lại
Tôi sẽ nói rằng:" Chỉ cô thôi..."
Cô ráng đừng yêu nha cô ơi...
|