Dõi mắt chờ ai bước trở về
Mịt mù cách trở mấy sơn khê
Mênh mông nỗi nhớ khi chiều xuống
Để phải tâm tư luống não nề
Nắng rải u buồn mây hết xanh
Sầu cao như núi, nhớ giăng mành
Đá, em gom nhặt xây lầu cổ
Xót nỗi hoang tàn rêu phủ quanh
Em đợi anh về dệt ý thơ
Bồi sông Chung Thủy, đắp đôi bờ
Lung linh sắc nước soi hình cũ
Dào dạt ân tình, thoả ước mơ
Gió trổi hoan ca, khúc tuyệt vời
Vườn xưa cây cỏ trải màu tươi
Trăng vàng soi lối ngày tương ngộ
Lấp lánh muôn sao thắp rạng ngời
Anh hãy về đây nhuốm lửa hồng
Sương ngàn thôi rải xuống đêm đông
Bao ngày ly biệt giờ gom lại
Chia sớt yêu thương sưởi ấm lòng
Ngõ Hạnh lâu rồi biếng nở hoa
Mừng vui thoáng thấy bóng mưa qua
Lao xao tiếng lá reo khai hội
Thánh thót giao hoà chim hót ca .
Nghĩa cũ lòng xưa vẫn mãi còn
Muôn đời chẳng nhạt tấm lòng son
Thuyền đi bến vẫn hoài mong đợi
Dẫu biển cạn khô - Đá rỏ mòn.
|