Cỏ rung rinh có lẽ cỏ vô tình
Đã nhận hết bao thì thầm xao xuyến
Của cô gái có màu áo tím
Của chàng trai có vồng ngực căng phồng.
Có lẽ cỏ rồi - cỏ đấy - khẽ rung rinh
Nơi cô gái và chàng trai ngồi xuống
Hồ nước phẳng trời tan vào mơ mộng
Cây lá vàng đang chín gió may thu.
Ngỡ những lứa đôi lẫn giữa cỏ non tơ
Vừa thoáng gặp trong công viên ấy
Cỏ xanh biếc như chưa bao giờ thấy
Khẽ rung rinh, có lẽ cỏ vô tình!
|
|
|