Tự hiểu mình thơ quá đỗi xoàng
Ngôn từ giống cỏ giữa rừng hoang
Người xem lại bảo lời văn choáng
Kẻ đọc còn chê nét chữ quàng
Nghĩ quẩn đau đầu thôi khoá mạng
Suy cùng sốt dạ phải rời khoang
Buồn đêm mãi ngắm làn mây thoảng
Giấu nỗi đời trong cuộc tửu choàng
|
|
|