Tôi đi với nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi với nước non
Với sông với núi cùng với biển
Với cánh đồng xa với quê hương
Tôi đi với nửa hồn tôi mất
Ngân nga câu hò lí thân thương
Qua năm tháng ấy đã phai tàn
Nỗi niềm với yêu buồn bất tận
Tôi đi tôi đi biết tận đâu
Biết bao nhiêu mùa thay lá đâu
Mà sao quê hương vẫn còn đó
Chỉ có người con nơi xứ xa
Buồn tủi một mẹ mình hiên vắng
Gió thét kêu gào nơi phố yên
Người con dứt áo không quay lại
Người buồn người trách hờn lệ rơi
|