Cuốn sách đời như bản nhạc mùa trăng
Từng trang mở ngỡ ngàng con mắt lạ
Hồn xao động để nỗi lòng hoá đá
Đến dại khờ chiếc lá rũ rời rơi
Cả không gian nín lặng chẳng một lời
Khi đã thấm rối bời dòng dư lệ Từng trang sách là một câu chuyện kể
Gió xoay mành có lẽ máu tim ngưng
Một ngụm thơ ... ta nhấp ... í xin đừng ! ...
Tình non nớt đêm ngừng thôi không thở
Khuôn rằm kín sợ tay run lại vỡ
Ánh trăng ngà ai nỡ xoá bôi sao
Em thơ ngây bên giọt nắng hồng đào
Ta vụng dại biết khi nào hiểu được?
Bình minh đến dịu hiền như con nước
Hai mươi năm đếm ngược giấc mơ lòng...
Cuốn sách nằm trên kệ nắng thanh trong
Thu chờ đợi những dòng hương tâm sự
Khát khao thoảng hao mòn bao con chữ
Tím trang đời sách cứ kể lòng sâu
Rồi ngày mai... ngày mai lại bắt đầu
Em mới lạ những câu sau hay cuối
Từng trang mở một dòng thơ không tuổi
Ngọt lịm hồn như suối nhạc trăng lên...
|