Từng hạt buồn theo mưa
Lăn dài…vương môi đắng
Nhỏ vào hồn trĩu nặng
Rơi chạm mảnh lòng đau
Sóng đập vỡ nỗi sầu
Trăng úa vàng nứt nẻ
Ngược dòng hai lối rẽ
Lệ ngắn, dài biệt ly
Từ nay đành quay đi
Giã vờ không quen biết
Dẫu lòng luôn luyến tiếc
Ta lại thành người dưng!
|