Những hẹn hò rơi ra và vụn vỡ
Chuyện muôn đời còn đùn đẩy xa xôi
Trái tim rỗng chơi vơi và mắc nợ
Mây lang thang nhẹ gót vạn phương trời
Những hẹn hò ăn sâu vào tiềm thức
Ai vội bỏ ai tủi phận kiếp tằm?
Bóng nhỏ dần theo chiều dài hun hút
Con đường xưa muôn lối rẽ lương tâm
Những hẹn hò đi ngang miền cỏ dại
Tiếng yêu thương còn chót lưỡi đầu môi
Nghìn năm sau ai cúi đầu ngoảnh lại
Thương giọng cười chệch hướng đã vỡ đôi
Những hẹn hò so đo trong góc tối
Nức nở lòng chim sáo vội sang sông
Anh sống chân thành nào đâu có tội?
Hứng đau thương xen giai điệu bão giông
Những hẹn hò ốm o và gầy yếu
Cánh hoa tàn rũ rượi cuối trang thơ
Chùm bé bỏng ngẩn ngơ ôi khó hiểu!
Rồi một mai ta gặp trong tình cờ
|