Em lỡ khắc trong tim ngàn ký ức
Nỗi buồn vây túc trực tháng năm dài
Giọt lệ sầu đẫm ướt khóe mi cay
Dòng ngâu đắng đêm ngày đang gậm nhấm
Do cuộc sống còn muôn điều sâu thẳm
Cõi vô thường cũng thật lắm xót xa
Nào dám mơ duyên cập bến chung phà
Đành lặng lẽ mặc phôi pha chữ nợ
Tương tư mãi dệt thêu ngàn sợi nhớ
Người chẳng hay để vụn vỡ câu thề
Tiếng hẹn đầu mai nên nghĩa phu thê
Nay phố cũ đường về không chung lối
Anh có biết từng mùa qua thay đổi
Riêng tim này chỉ đợi bóng hình xưa
Nhưng ai kia nỡ xem đó chuyện thừa
Vùi quên lãng mối tình chưa kịp thắm.
|