Mỗi buổi hoàng hôn nắng lụa vàng
Em ngồi gỡ mối nợ đời hoang
Tìm hương kỷ niệm còn trên áo
Níu mảnh thời gian rụng giữa đàng
Tuổi mộng như làn mây sớm rã
Xuân lòng tựa mảng khói chiều loang
Niềm đau đã thấm vào tâm khảm
Chợt hiểu tình yêu quá bẽ bàng
|
|
|