Cơn gió lạnh lẻn qua con phố nhỏ,
Bụi mưa mờ không rõ chuyện mùa đông,
Tận cuối trời chỉ sót chút nắng hồng,
Anh muốn gửi sưởi lòng em lúc giá.
Thu đi lạc giữa cỏi lòng muôn ngã
Khoé trăng mòn vẹt đá giọt hồn rơi
Hương sữa tan trong miền tối chơi vơi,
Đông cằn cỗi một đời ghen nhan sắc
Trời có lẽ để đông sầu đớn bạc
Ngõ tình người như thác đổ dòng sâu
Bàn tay nào chưng rượu ấm say màu
Cho má ấm giữa mùa đông giá lạnh...
|
|
|