Chầm chậm đỉnh trời phủ giá đông
Đêm khuya thao thức, tái tê lòng
Luyến lưu, man mác, bờ trông ngóng
Ảnh bóng, con thuyền, một bến sông...
Nhưng rồi cứ mãi dạ bâng khuâng
Mở cửa tâm tư lấy chiếc đàn
Khảy khúc nhạc tình loang bảng lảng
Phôi pha giây phút, nỗi niềm đang...
Thỉnh thoảng ngoài hiên gió vụt vù
Âm vang loáng thoáng tợ lời ru
Hàng cây rũ nhánh hình như ngủ
Chốc chốc cựa mình, cõi mộng du
Cảnh sắc thiên nhiên đọng nét sầu
Khiến người lặng lẽ dưới canh thâu
Tăng thêm vương vấn hình yêu dấu
Da diết đong đưa, khoé lệ trào
Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
Nửa khuyết lang thang cận mé đồi
Nửa giạt phương ngàn rơi ngõ lối
Để hồn vạn dặm lạc chơi vơi...
Thương ơi! Canh cánh nghĩ về em
Mà chẳng làm sao có thể tìm
Đành phải tháng ngày nhìn vạt tím
Từ nơi bốn phía chảy vào tim
Vò võ âm thầm giữ mối tơ
Nâng niu, ngắm nghía dưới thu mờ
Sớm hôm mảng trắng vơi buồn nhớ
Ô thước, u hoài...Trải xuống thơ.
|