Khi mây ngủ mơ màng
Gió vội vàng ùa tới
Chiếc lá vàng chới với
Giữa trời thu mênh mang
Gió thu vừa đi ngang
Bóng người xưa mờ tỏ
Chập chờn như ngọn gió
Thổi trên đồi hoang vu
Cái lạnh chớm đầu thu
Có cỏ lau xào xạc
Có gió về man mác
Như lời buồn thu ca
Bóng em giờ quá xa
Như giọt sương vụn vỡ
Thu về nằm trăn trở
Óng vàng trên cây khô
Ngoài kia sóng vẫn xô
Vỗ bờ ngàn năm đấy
Nhưng sóng nào có thấy
Ta nhớ em vô bờ!
Lá thu rơi thẫn thờ
Cành trụi trơ trước gió
Vén mây trăng thu ngó
Cuộc tình ta hanh hao.
|