Cớ sao đưa em đi dưới trời chật nắng
Mà vẻ mặt anh không ngừng nghỉ cô đơn?
Hãy nói em nghe
Những đám mây kia bị giam trong một trí nhớ tình cờ
Và lăn mãi về quê hương của nắng
Hãy nói em nghe
Cái đồ điên gì trong tâm tưởng của anh
Cái đồ khùng gì trong tâm tưởng của anh
Để cho linh hồn kia
Phục trang khô cứng
Như con chim chào mào đít đỏ
Nằm úp mỏ xuống bờ biển chiều nay
Những sợi thừng đứt đoạn một cách khoan dung
Con cá và sứa cùng thêu dệt sự sống
Chiều nay
Đồng cỏ lau không thèm biết hát
Cớ sao anh
Hãy nói cho em nghe
Một con tàu đầy bóng tối
Chơi giữa đại dương mãi không về?
|