Em chở câu thơ qua sông vắng
Buồn đau về vắt vẻo chân trời
Rèm mi ươn ướt ai thương hận?
Bỏ lại bên đời một mình tôi
Bóng trăng thấp thoáng lưng chừng đó
Muôn chuỗi hẹn hò rớt xa xôi
Ấy thế biệt tăm ai bỏ ngỏ?
Rảnh rang vùi lấp hết một thời
Từ ngữ nuông chiều vừa mọc cánh
Bay xa hun hút trái tim côi
Một thế kỉ sau còn hiu quạnh
Trái đắng thời gian luống ngậm ngùi
Đất trời chằng chịt ôm giẫy giụa
Mặt nước ôm đồm chuyện hợp tan
Ôi biết bao lần em đã hứa!
Gom góp dây dưa khúc bẽ bàng
|