Màu nắng nhạt hắt hiu bên thềm vắng
Tháng năm trôi tựa như những giấc mơ
Cửa sổ ơi, xin chút buồn vọng lại
Những ngày xưa, qua lăng kính cuộc đời.
Cái ngày mà tôi còn khi thơ bé
Nào hiểu đâu, thế giới ở ngoài kia
Nhờ cửa sổ, nói đôi lời thủ thỉ
Cho tâm tư của đứa trẻ dại khờ.
Khi tôi lớn, đôi lần nhìn phía đó
Cửa sổ kia vẫn lẳng lặng âm thầm
Nhưng tôi hiểu, vì sao cửa không nói
Mà chỉ buồn phản chiếu nắng nhạt phai.
Một tờ lịch, vẫn nguyên vẹn ngày ấy
Bỗng đâu rơi, làm nát cả con tim
Như trước giờ, tôi chưa từng xé lịch
Chưa từng vui, tháng năm của đời mình.
Rồi khi nhớ, tôi trở thành đứa trẻ
Vẫn ngây thơ, lẳng lặng giữa cuộc đời
Tôi bước đến, gỡ nhẹ tấm lịch xuống
Cho năm tháng, từ ngày ấy ngừng trôi.
|