Trắng đêm ngồi khóc chong đèn
Chuyện xưa, chuyện xửa êm đềm mơ hoa
Tôi, anh yêu mến thiết tha
Đầu xanh ôm nhớ người ta thật lòng
Bình minh bóng nắng qua song
Tàn canh tay gối tình không vết màu
Tươi non màu mắt chiêm bao
Ru em tiếng hát lọt vào êm tai
Thoi đưa cật lực miệt mài
Thời gian thấm thoát vòng tay bỏ người
Nhớ thương, thương nhớ tàn hơi
Bây giờ một bóng trăng rơi giữa trời
Thu vàng chớm đỏ lưng đồi
Ai ngồi đếm lá rụng rơi cuối mùa?
Ấu thơ tóc gió đã lùa
Níu chân dĩ vãng xa đưa chốn nào?
Vô tình nhìn nước qua cầu
Tiếc cho thân phận sông sâu đắm đò
|