Ta như một kẻ “ Đui mù”
Có “ Đôi mắt ” ướt lại ngu ngơ lòng
“ Phiêu lưu” trong đám hoa hồng
“ Nụ cười ” thế kỉ trắng trong tâm hồn
“ Con mèo” nghịch ngợm sớm hôm
Bầy ong “ Làm tổ” thuở còn hàn vi
“ Nhỏ nhen” ích kỉ, đôi khi
Khi yêu “ Định mức” ta ghi nhớ nhiều
“ Đợi chờ ” hao tốn bao nhiêu?
Khi đi “ Xem bói ” ta kêu tên hoài
Mấy lần “ Rình trộm ” mắt ai?
“ Rửa hờn ” tóc gió thôi bay về Trời
“ Chuyện buồn...” kể “ Giữa đêm vui ”
“ Bảy bông lúa lép ” ngậm ngùi đồng khô
Lòng ông “ Lão Hạc ” tơ vò
Những đêm “ Trăng sáng ” ngẩn ngơ đói nghèo
Thương dùm “ Nước mắt ” tí teo
“ Thôi về đi ” bóng tàn theo mảnh đời!
“ Đời thừa” vương vãi muôn nơi
“ Chí Phèo ” say tỉnh ,nằm phơi nỗi lòng
“ Mong mưa ” cho mát cánh đồng
“ Một bữa no ” thỏa chờ mong đợi chờ
“ Một đám cưới ”Thị Nở mơ
“ Con mèo mắt ngọc ” bâng quơ góc nhà
“ Sống mòn” khô héo thịt da
“ Đầu đường xó chợ” lê la kiếp người
|