Không dưng chẳng nắng chẳng mưa
Nửa đường đi, bỗng đòi về không dưng
Không dưng hẹn đến không không?
Đến nơi, chẳng đến, mỏi chân đành về
Không dưng giận, không dưng... huề
Không dưng cười đó bất kỳ rưng rưng
Hỏi gì cũng lắc... không ưng!
Không dưng kẹt cả đôi đường tiến lui...
Nhiều khi muốn giận ông trời
Không dưng bắt phải chiều người... không dưng!
Rồi một hôm chẳng về chung
Nhìn sang vắng bóng không dưng bỗng buồn!
|
|
|