Anh đang rảo bước qua,
Từng nhà ta lắp đặt.
Từng cung đường chung bước,
Từng quán nước bên nhau.
Quán cơm ta hay nghỉ,
Quán cafe Đăng Quang.
Trời trong xanh tươi đẹp,
Hoa sữa thoảng hương đưa!
Anh bước từng bước chậm,
Ký ức đó ùa về!
Cõi lòng như rạo rực,
Một nỗi niềm mênh mang!
Đã nhớ càng thêm nhớ,
Trót thương càng thêm thương.
Tràn trề những vấn vương,
Khung trời này, Kẻ Tạnh!
|