Trăng buồn cạn chén đêm thanh
Dừng tay thơ viết long lanh mắt buồn
Chân trời nghiêng gió gợn hồn
Yêu xa thì thấy thêm buồn đêm thanh
Đêm qua gió lạnh một thân
Lòng yêu lòng nhớ lòng cần mê man
Ngồi đêm thương nhớ tới nàng
Ngồi sợ ghi xuống lộn hàng duyên thơ
|
|
|