Xin cho em một trời " mít ướt"
Bên hiên nhà sướt mướt thở than
Lệ rơi ngập cánh đồng hoang
Nỗi lòng canh cánh chứa chan nỗi lòng
Giận vu vơ khơi dòng đau đớn
Buồn hoen mi lởn vởn đâu đây
Nhỏ to tâm sự giãi bày
Những chông gai , những chông gai...đường tình
Giở trang sách một mình rưng rức
Lá muôn chiều ghen tức thời gian
Phũ phàng ôm bóng li tan
Giậu thưa mưa nắng buồn dang dở buồn
Bài không thuộc cội nguồn quên lãng
Dấu chân ai lãng vãng đi tìm?
Xót xa thế kỉ muộn phiền
Ai về vùng nhớ lặng im bao giờ?
Ôi " mít ướt" hồn xơ xác lá!
Kiếp phù du , rơm rạ...rã rời
Bàng hoàng giọt lệ rong chơi
Chiều dài muôn thuở nghe hời hợt xa
|