Lặng lẽ ta ngồi dạ ngẩn ngơ
Nhìn quanh đây đó kiếm bài thơ
Cho lòng khuây khoả chìm năm tháng
Tím rịm hoàng hôn phủ ngập bờ...
Mây trắng, bụi mờ loáng thoáng bay
Lui lui tới tới vẫn nhiều đây
Mà sao như thể không màng bận
Chỉ thấy con tim trỗi nhịp dài
Mấy chục lăn tròn vụt thoáng qua
Con đường xưa cũ lại dài ra
Còn gì vương vấn, chi gieo nhớ
Ấp ủ hồn thu buổi xế tà...
Vầng trăng mười sáu đượm thanh tao
Rọi sáng tâm tư ửng sắc hào
Bến nước, du thuyền, chân lữ khách
Giờ đây lắng đọng được là bao
Từng lớp thân bằng giũ cánh bay
Kẻ vùi đất lạnh cõi trời tây
Người vui tạm giả nhờ thay đổi
Một kiếp phù sinh gọn thế nầy
Đời ta cứ vậy nào thay đổi
Mỏi gót phong sương, trụ bóng hình
Sớm tối ra vào nhìn cảnh vật
Cũng vầy, cũng vậy, cũng mình ên
Nhưng có cái gì mãi xốn xang
Khi gờn gợn sóng, lúc trào dâng
Mà cam đành chịu vòng dây buộc
Góc quạnh đìu hiu với chiếc đàn...
|