Vầng trăng khi tỏ khi mờ
Ngậm ngùi thân Cuội bơ vơ đợi chờ
Nỗi niềm lưu lại vần thơ
Mênh mang khoảng trống bơ vơ bên đời
Trăng tà ngã bóng sầu rơi
Trăng in đáy nước chơi vơi giữa dòng
Nửa đêm lặng lẽ chờ mong
Trăng chênh chếch bóng nặng lòng vấn vương
Trăng khuya soi bóng đêm trường
Tìm trong kỷ niệm người thương đâu rồi?
Giọt sầu chát mặn vành môi
Hương xưa đọng lại bồi hồi trong tim
Vầng trăng khuất nẻo muốn tìm
Tình trong ký ức lặng im không về
Trăng mờ toả ánh sao khuê
Để câu thương nhớ lời thề chóng phai
Trăng đi trăng có nhớ ai?
Tương tư rớt xuống bờ vai úa màu
Vầng trăng vĩnh viễn đi đâu?
Riêng tôi tìm ánh trăng sầu ai ơi!!!
|