Đời mong được một ai để đợi
Chốn xa xăm vời vợi lòng đau
Lá vàng tơi tả gợi sầu
Tưởng ngày quên lãng canh thâu nhớ về
Giờ những phút đam mê tiếc nuối
Trên bước đường rong ruổi nào ngờ
Tình đầu đẹp mãi giấc mơ
Người đi kẻ ở bến bờ lạnh đơn
Mình qua tuổi hay hờn hay giận
Thấm vào sâu lận đận tình duyên
Nợ em vẻ đẹp dịu hiền
Nơi em hạnh phúc bình yên một thời
Phù vân nổi biển khơi theo sóng
Nối tiếp nhau bọt chóng tan đi
Vớt lên nước chảy còn gì
Qua khe ngón hở vết tì thời gian.
|