Tiếng than thở rơi chiều thu ảm đạm
Hắt hiu buồn ẩn hiện bóng hình em
Đọng hơi mưa lăn hạt nhỏ bên rèm
Gío lạnh rít khô khan hương tình ái
Anh muốn được là người tình khờ dại
Ở cùng em máu cuồn cuộn trái tim
Lúc bình yên cảnh vật thật im lìm
Như ngưỡng mộ tình ta vui duyên số
Anh vẫn nhớ biển khơi con sóng đổ
Chốn hẹn hò bãi cát dấu chân xưa
Tình luôn vơi sao có thể dư thừa
Không tan mất mặc trời nổi giông bão
Khúc ly biệt nặng hai đầu phiền não
Bám chẳng phai nhiều kỷ niệm đã qua
Lòng thương lòng bỗng dạ thấy xót xa
Trí tưởng tượng kéo dài cơn ảo mộng
Sầu nhân thế đất sẻ chia trải rộng
Mây bồng bềnh nâng nhẹ những giấc mơ
Hỏi không gian tình là một vần thơ?
Mà người viết lâng lâng đầy cảm xúc.
|