Rón rén đôi chân về ngôi trường cũ
Một trời yêu bàng bạc chút khói sương
Phượng cuối mùa bóng ve sầu tình tứ
Ôm cặp thẫn thờ gửi gắm yêu thương
Chút bé dại ngủ yên rồi chợt thức
Viên đá già gói ghém chuỗi tâm tư
Gạch con sâu đầy sân trường vuông vức
Lá me tây dạo nốt nhạc " Giã từ"
Gió luống cuống len mau vào tóc rối
Tiếng chim reo ngắt nhéo rộn dòng vui
Mây bơ vơ giết dần thời gian rỗi
Những dư âm vừa thay áo bùi ngùi
Tiếng đọc bài rơi vào không gian lặng
Ai mơ màng ngồi tựa cửa thả thơ?
Ai đánh rơi của mùi hương chút phấn?
Ghế đá , hàng cây e ấp dại khờ
Chút kỉ niệm đã nhổ neo thuyền bến
Ta xa người rồi người cũng xa ta
Nhặt một gánh hơi thở vừa hổn hển
Chân dồn chân vụn vỡ những thật thà
|