Tôi biết có nồi canh điên điển
Cá bông lau, đậu bắp, mỡ hành
Em ngậm cái màu bông chín nõn
Thẹn thùng không nói được tiếng "anh"
Bông điên điển trên sông xưa lắm
Mù nước lên tôi nhớ Tháp Mười
Bông điên điển trên sông sang lắm
Tôi thả tình bèo giạt hoa trôi
Bông điên điển trên sông xưa lắm
Em chèo ghe, tôi hái trộm về
Trời giận nên làm con nước lớn
Lụt tháng mười, em mất bến quê
Từ đó tôi tìm bông điên điển
Ai đem dị thảo đến nhà hàng
Con sáo sang sông con sáo hiếm
Kỳ hoa thành lẩu đãi nhà quan
Đâu biết có nồi điên điển luộc
Ăn thay cơm trên sóng thủy thần
Em ngậm cái màu bông nước mắt
Kỷ niệm buồn như một tiếng "anh"
Ở phố tôi thèm cơn nước lụt
Để bông ngày ấy tự trôi xuôi
Đâu biết chính mình đang phụ bạc
Bông chát, lòng em cũng ngậm ngùi.
|