Bướng bỉnh ạ, đừng vênh mặt nữa nhé!
Em cong môi, khẽ : "hứ, kệ người ta!"
Bướng bỉnh ạ, mặt nhìn rất... dễ ghét
Em ngúng nguẩy hờn dỗi : " Đã làm sao?"
Bướng bỉnh này, sao cứ bướng hoài thế?
Dịu dàng ơi, em chạy trốn nơi nào?
Răng không biết có kẻ đang... đau khổ
Miệng lầm bầm nuối tiếc, ôi chao...
Bướng bỉnh ơi sao em chẳng biết
Có một kẻ thầm ước... viễn vông....
|
|
|