Thuở ấy ai nương nhẹ dấu hài?
Ai còn hờ hững lá thu say?
Mùa thu rụng cánh run song cửa
Tuổi gió la đà ôm bóng cây
Con đường hun hút gánh giấc mơ
Bóng nắng ăn sâu trong góc mờ
Tâm tư điềm tĩnh về qua ngõ
Đan xen hư ảo chuỗi bơ vơ
Thuở ấy bài thơ vần điệu đau
Thương thầm bóng nhỏ vướng chân nào?
Ai còn gom góp trang vụn vỡ?
Bên tai văng vẳng tiếng xì xào
Hỏi đá nghiêng mình đã bao năm
Xa xôi ẩn dật những hoa râm
Ai cõng mây hồng xa lơ lắc?
Trời đất ngập ngừng tắt thanh âm
Thuở ấy buồn vui đậu kẽ tay
Thương ai ấp ủ trái u hoài
Lệch lạc muôn chiều không định hướng
Chim bỏ mùa yêu tay trắng tay
|