Nét bút nghiêng như dáng người thương,
Anh viết thơ này, viết tặng em.
Nét duyên răng khểnh ôi xinh quá,
Để thương để nhớ suốt đêm ngày!
Em ơi anh hỏi câu này nhé,
Em có cần duyên đến thế không?
Đêm qua anh mộng về em đó,
Đánh cắp tim anh, em vui không?
Thu đến, đông sang cây thay lá,
Anh ước mùa đông tránh em ra.
Nếu như băng giá, cho anh thấu
Anh sẽ sưởi em, ấm áp tình!
|
|
|