Từ độ con thuyền rời bến trăng
Lần theo nhấp nhô thủy triều đang
Không gian thoáng chốc bờ neo tạm
Chầm chậm xa dần, cõi mất tăm...
Bởi cánh chim trời thuở khói sương
Làm sao có thể vội bên đường
Co thân sớm tối lo gầy tổ
Khi chí dặm ngàn chửa chịu buông
Giây phút vô tình thấy đoá hoa
Đong đưa hé nhụy, sắc hương ngà
Say sưa ngắm nghía trào dâng cảm
Bấm phím, so chùng, trỗi khúc ca
Chỉ vậy mà thôi, nào có hơn
Ngân nga êm ả một cung đờn
Phôi pha quạnh quẽ bầu đơn điệu
Cũng chút tỏ niềm giữa trống trơn
Còn ở em thì giấy trắng tinh
Mực chưa điểm chữ, nét đan hình
Đâu nào cố ý gieo dòng viết
Cho mốt mai nầy lỡ dấu in...!
Tôi xoá nhẹ nhàng trọn áng thơ
Mấy đêm nắn nót dưới khung mờ
Âm thầm dời gót đi về trước
Để mảnh xuân vườn khỏi nhạt mơ...
Chiếc bóng thời gian lững thững trôi
Thu đông, xuân hạ vẫn từng hồi
Mới đây mà đã dài đăng đẳng
Mấy chục năm rồi! Em với tôi
Chẳng còn gặp gỡ, chẳng còn nghe
Gió thoảng du dương trải nắng hè
Kẻ chí hực hừng, tung kẹp cổ
Người thì nép dậu, "sợ người ta"...
Chẳng tình cờ gợn sóng con tim
Dào dạt, lâng lâng trước dáng hiền
Mắc cỡ, thẹn thùng, tay vói kiểng
Ngắt từng bông nhỏ... dấu niềm riêng
Nhưng mãi còn đây tận tấc lòng
Ảnh hình cô gái buổi hừng đông
Dịu dàng, thùy mị đầy thân ái
Thỉnh thoảng cho tôi ánh lửa hồng...
|