Xuân đến rồi kề bên tai hỏi: nhớ
Chợt giật mình... Ừ! Nhớ rất là nhiều
Lâu không gặp - xuân hỏi đúng cái điều
Mà chạnh đến tủi hờn đang mê ngủ...
Xuân núp đâu? Tủi hờn đã dậy đủ
Bắt đền xuân giãy nẩy giữa phồn hoa
Bắt đền xuân không phải nũng đòi quà
Mà... Xuân hãy nhẹ xoa điều xuân hiểu...
Xuân vội vàng chi mô để xoa thiếu
Còn vương đầy những niềm - nỗi tha hương
Còn đọng đây muôn thống khổ vô thường
Xuân tha hương đã lần nào chưa nhỉ?...
Xuân bần thần... Ta - xuân ngồi tự kỉ
Giọt lệ trào – tủi thân nhỉ xuân ơi
Nơi đó kìa niềm vui rộ đất trời
À… thì kệ… nhưng mà không chạnh khỏi…
Tại là vì xuân đến bên rồi hỏi
Không thì ta cũng chẳng dõi tìm vui
Không thì ta cũng chẳng vướng ngậm ngùi
Tại chôn rồi, quen rồi, không so – ví…
Xuân đi đi, đến nơi kia một tí
Họ cần hơn ta, không khí nhiều người
Ta đơn giản, lây chút cũng đủ rồi
Ta sẽ đợi ngày vui năm mới… tới…
|