Trăng tàn bến lạnh cảnh về khuya
Vẫn một mình em khoá chẳng chìa
Cạn nỗi đêm cùng hương thuở ấy
Khơi niềm mộng với mảnh đời kia
Ngày ôm chén rượu sầu treo cửa
Nửa gối vần thơ hận rã bìa
Xếp những năm dài trăn trở phận
Cho vào đoản khúc cuộc tình chia
|
|
|