Ngày về nhiều trăn trở
Bút nghiên cũng âu sầu
Bài thơ còn dang dở
Tứ chìm tận nơi đâu?
Đêm lạc vào ác mộng
Những hình nhân lạnh lùng
Cho con tim xao động
Nghĩ hoài chuyện mông lung
Muốn viết sao ngần ngại
Con chữ khóc âm thầm
Cõi phù vân tê tái
Dễ gì nhớ trăm năm?
Thôi đành buông tay nắm
Tất cả là hư không
Nước mắt thôi ướt đẫm
Cùng thơ trải nỗi lòng
Cuối thu trời ảm đạm
Sương mờ chừng giăng giăng
Tách cà phê nóng ấm
Cho vơi bớt nhọc nhằn
|