Sau bụi gai vẫn thấp thoáng đóa hồng
Ôi mặt trời qua song buông lặng lẽ!
Lồng ngực nôn nao bồi hồi giấc trẻ
Tuổi hai mươi tình ghé dạ bồi hồi
Ngọn cỏ xanh ai chải chuốt mượt trời?
Từng viên sỏi không lời thôi lấp lửng
Cho thơ anh dạt dào muôn thi hứng
Lá ngoài sân rơi rụng tự bao giờ?
Thương những chiều ấp ủ vạn giấc mơ
Ta ngồi đợi kim giờ ôm kim phút
Chiếc hôn nóng bờ môi trăm rạo rực
Tiếng nắng rơi bờ vực tuổi lá khờ
Trăm sợi thương , nghìn sợi nhớ...tình cờ
In đáy mắt xác xơ mùa cỏ khóc
Ai tạo ra trong muôn vàn cú sốc?
Cho đời ta lăn lóc những quay cuồng?
Nhịp thời gian giục giã ngẫm mà thương
Lê thê mộng sã suồng ươn ướt lệ
Gió chênh chếch nằm góc kia chễm chệ
Những tàn phai bám rễ tận tâm hồn
|